Nguyễn Hoàng Dương nghĩ về những luồng run rẩy mới trong thơ Ôhaii

Tiêu chuẩn

   Thay cho lời cảm ơn những người bạn đã đọc và có lời góp ý
cho bài viết và chùm thơ Ohaii của tôi trên Blog nầy
                                                                                  NHD
   Phải chăng nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã thổi vào hồn thơ chúng ta những luồng run rẩy mới *với thể thơ Ôhaii nầy?
   Phong cách thơ Nguyễn Thánh Ngã chúng ta đều biết, anh có lối lập ngôn riêng biệt. Tính cô đọng trong câu chữ và lối phá cách vần điệu đã thực sự đem đến hiệu quả dụ cảm người đọc.Nếu có điều kiện mời các bạn  hãy đọc thơ anh trong hai thi phẩm Thượng Nguồn Ngạc Nhiên  và Nhìn Từ Đôi Mắt Khác để thấy rõ điều đó (khuôn khổ bài viết nầy không tiện cho việc đưa ra một số bài thơ của anh s để phân tích  )                            Có thể nói một cách thoải mái rằng Nguyễn Thánh Ngã đã dựa vào thể thơ Haiku của Nhật để tạo ra Ôhaii.Ý tưởng sáng tạo nào cũng phải lấy chất liệu từ những điều đã có và trong một thoáng bừng ngộ những điều đã có ấy bỗng kết tinh nên ý tưởng mới lạ sau cuộc đoạt thai hoán cốt.
     Thơ Ôhaii của Nguyễn Thánh Ngã thiên về tư tưởng mặc dù ” trái táo”rơi xuống để anh suy ngộ  lại là một thán từ mớ đầu cho hai câu thơ  đẹp đến mê hồn của nhà thơ Bích Khê
                                Ô hay buồn vương cây ngô đồng
                                Vàng rơi … vàng rơi …thu mênh mông…
  Trong những bài thơ Ôhaii của Nguyễn Thánh Ngã mà chúng ta được đọc, mỗi bài mỗi nét riêng song tất cả những bài thơ ấy đều được dìu về một điểm nhất quán để tạo nên vể đẹp thâm trầm của tư tưởng.
                                 nghĩ về cỏ
                                 lùi trước cỏ…
                                 Và
                                 tôi nghe rực rỡ
                                 và tôi ngắm âm vang..
   Hai bài thơ như hai  công án thiền học,chúng ta cảm thấy câu thơ như một cánh cửa để ngỏ mời gọi chúng ta bước vào mật thất của tư tưởng thiền tông.
hãy bám gốc rạ mình
gieo những hạt lành thơm…
    Ba yếu tố Chân Thiện Mỹ đã hiển lộ như một đóa sen bừng nở…
Hình ảnh người con gái trong bài thơ dưới đây rất đỗi lạ lùng
                                người con gái tỳ tay vào địa ngục
                               trong nàng thiên đường đang hé mở…
    Tôi ngồi ngắm mãi bài thơ nầy, tôi đã gặp người con gái nầy ở đâu nhỉ? Trong Nghìn Lẻ Một Đêm? trong Liêu Trai Chí Dị? trong Phúc Âm? hay trong cõi người ta?…
Một bài thơ có đến nghìn cách cảm nhận (nếu bài thơ ấy có nghìn người đọc) hơn nữa trong một người đọc bài thơ ấy cũng có thể được cảm nhận hàng trăm lối khác nhau ( nếu hàng trăm lần  người ấy đọc bài thơ nọ) Thơ cũng ảo hóa, cũng trùng trùng dịch biến  theo cõi đời cõi tâm  xoay chuyển vô thường…                                                                               Tôi nghĩ không riêng gì Ohaii,thể thơ nào cũng thế,có khi đem đến cho người đọc những suy tưởng triết lýthanh thoát,nhưng cũng có lúc dâng hiến cho người yêu thơ một hình ảnh đẹp đẽ lạ thường…
    Có những câu thơ mà sự cô đọng của ngôn ngữ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Tôi đã từng run rẩy trước câu thơ quỷ khốc thần sầu của Boris Pasternak;
                                 Em cởi áo..
                                 Như cánh rừng trút lá…**
     Lê Đạt cũng không vừa,ngôn ngữ đã đạt đến cảnh giới Lô hỏa thuần thanh:
                                 Em đùi thắng cảnh mắt danh lam..***
     Có thể xem đây là một gợi ý để mở rộng biên giới thơ Ôhaii về phía những chân trời mới lạ ,để tạo thêm sự phong phú và lôi cuốn người đọc thơ Ôhaii .                 Đưa thơ vào cõi Ôhaii lưa thưa từ ngữ,vắng vẻ điệu vần,dắt thanh âm hương sắc cuộc đời vào cuộc phiêu bồng hiu quạnh ,Nguyễn Thánh Ngã có những nỗi niềm của riêng anh,có cách chơi của riêng anh giữa cuộc nổi chìm phù thế…tất cả cũng chỉ vì nặng nợ với nàng thơ mà hẹn nguyền phụng hiến.
    Tôi đã nghe lời gọi mời tha thiết tự đáy lòng anh,tôi đã nhìn thấy ở anh vẻ khắc khoải đợi chờ hồn thơ đồng điệu .Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu vạn sự khởi đầu nan.buồn vui còn đang ở phía trước Tôi nghĩ sẽ rất hứng thú nếu chúng ta cùng nhau nhập cuộc. Không phải vì anh,vì tôi,vì các bạn mà là vì thơ
    Anh hùng kia còn không đem thành bại ra mà luận,chúng ta có là gì đâu mà phải nghĩ đến chuyện mất còn.
     Người xưa dạy lẽ nào chúng ta không nghe?
                                                                                                 Quảng Ngãi giữa thu 2010
                                                                                                  Nguyễn Hoàng Dương

Bình luận về bài viết này