thơ Ôhaii hướng về Thăng Long – Hà Nội

Tiêu chuẩn

    Dựa vào mùa thu lịch sử, thơ Ôhaii ra đời. Gốc cổ thụ ngàn năm, thơ chỉ làchồi biếc non tơ, run rẩy trong gió mùa âu yếm. Từng gân lá li ti cảm nhận thứ tiết  trời êm dịu sau những giông bão giao đầu. Cảm ơn đất nước nghìn đời. Cảm ơn cuộc sống tinh tế và thâm sâu. Blog Ôhaii.vn xin giới thiệu chùm thơ bật thức hướng về Thăng Long- Hà Nội, như một cánh hoa ban đầu nở ấp e trước vô thường tạo vật mà vẫn đau đáu nghĩ suy hiến dâng cho nền thơ dân tộc một tạo tác nhỏ nhoi, nhưng cũng đầy xúc cảm bên hương nguồn nước cội…
                                                                                    Blog Ôhaii.vn

1/  THU
đường rớt lá tiếng còi tàu
hà nội vàng hơn trong tuổi rêu…

2/  THÁP BÚT
ngọn bút vẩy lên trời xanh nghìn cánh hạc
chuông đền ngọc sơn vang trong nghiên…

3/  CỔ THỤ
quả sấu hườm hườm đeo mùa thu trước ngực
gốc ngàn năm sần sùi hồn tổ quốc tỏa nét tràng an…

4/ CHÙA MỘT CỘT
chùa một cột thả chân trong bình gốm cổ
bảy đóa sen phật dời còn một đóa nhất tâm…

5/ TRẤN QUỐC
tiếng chuông trấn quốc thức cõi hồn dân tộc
bao thế kỷ canh gà vang trong hạt gạo phù sa…

6/  TIÊN DUNG
lắng tai trong sông nghe thời gian va vào lịch sử
chạm ánh mắt tiên dung màu cốm sen hồng…

7/  HAI CÂY LỘC VỪNG
em soi sắc hồ gươm
anh ngước trời xanh ngưỡng vọng thế rồng co…

8/ TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN DU
khắc khoải hoa sữa găm vào đêm thu hồn người
vết dao hương day dứt…

9/ VĂN MIẾU
kinh sử thâm sâu mà nước non còn nặng lưng rùa đá
một giọt ca trù nghiêng nửa thế giới lắng đàn trên đáy tay…

10/ MỘC BẢN
chiếu dời đô còn vang trong mộc bản
từng thớ gỗ cháu con đang chuyển nhựa lên cành…
                                                              Nguyễn Thánh Ngã

Nguyễn Hoàng Dương nghĩ về những luồng run rẩy mới trong thơ Ôhaii

Tiêu chuẩn

   Thay cho lời cảm ơn những người bạn đã đọc và có lời góp ý
cho bài viết và chùm thơ Ohaii của tôi trên Blog nầy
                                                                                  NHD
   Phải chăng nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã thổi vào hồn thơ chúng ta những luồng run rẩy mới *với thể thơ Ôhaii nầy?
   Phong cách thơ Nguyễn Thánh Ngã chúng ta đều biết, anh có lối lập ngôn riêng biệt. Tính cô đọng trong câu chữ và lối phá cách vần điệu đã thực sự đem đến hiệu quả dụ cảm người đọc.Nếu có điều kiện mời các bạn  hãy đọc thơ anh trong hai thi phẩm Thượng Nguồn Ngạc Nhiên  và Nhìn Từ Đôi Mắt Khác để thấy rõ điều đó (khuôn khổ bài viết nầy không tiện cho việc đưa ra một số bài thơ của anh s để phân tích  )                            Có thể nói một cách thoải mái rằng Nguyễn Thánh Ngã đã dựa vào thể thơ Haiku của Nhật để tạo ra Ôhaii.Ý tưởng sáng tạo nào cũng phải lấy chất liệu từ những điều đã có và trong một thoáng bừng ngộ những điều đã có ấy bỗng kết tinh nên ý tưởng mới lạ sau cuộc đoạt thai hoán cốt.
     Thơ Ôhaii của Nguyễn Thánh Ngã thiên về tư tưởng mặc dù ” trái táo”rơi xuống để anh suy ngộ  lại là một thán từ mớ đầu cho hai câu thơ  đẹp đến mê hồn của nhà thơ Bích Khê
                                Ô hay buồn vương cây ngô đồng
                                Vàng rơi … vàng rơi …thu mênh mông…
  Trong những bài thơ Ôhaii của Nguyễn Thánh Ngã mà chúng ta được đọc, mỗi bài mỗi nét riêng song tất cả những bài thơ ấy đều được dìu về một điểm nhất quán để tạo nên vể đẹp thâm trầm của tư tưởng.
                                 nghĩ về cỏ
                                 lùi trước cỏ…
                                 Và
                                 tôi nghe rực rỡ
                                 và tôi ngắm âm vang..
   Hai bài thơ như hai  công án thiền học,chúng ta cảm thấy câu thơ như một cánh cửa để ngỏ mời gọi chúng ta bước vào mật thất của tư tưởng thiền tông.
hãy bám gốc rạ mình
gieo những hạt lành thơm…
    Ba yếu tố Chân Thiện Mỹ đã hiển lộ như một đóa sen bừng nở…
Hình ảnh người con gái trong bài thơ dưới đây rất đỗi lạ lùng
                                người con gái tỳ tay vào địa ngục
                               trong nàng thiên đường đang hé mở…
    Tôi ngồi ngắm mãi bài thơ nầy, tôi đã gặp người con gái nầy ở đâu nhỉ? Trong Nghìn Lẻ Một Đêm? trong Liêu Trai Chí Dị? trong Phúc Âm? hay trong cõi người ta?…
Một bài thơ có đến nghìn cách cảm nhận (nếu bài thơ ấy có nghìn người đọc) hơn nữa trong một người đọc bài thơ ấy cũng có thể được cảm nhận hàng trăm lối khác nhau ( nếu hàng trăm lần  người ấy đọc bài thơ nọ) Thơ cũng ảo hóa, cũng trùng trùng dịch biến  theo cõi đời cõi tâm  xoay chuyển vô thường…                                                                               Tôi nghĩ không riêng gì Ohaii,thể thơ nào cũng thế,có khi đem đến cho người đọc những suy tưởng triết lýthanh thoát,nhưng cũng có lúc dâng hiến cho người yêu thơ một hình ảnh đẹp đẽ lạ thường…
    Có những câu thơ mà sự cô đọng của ngôn ngữ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Tôi đã từng run rẩy trước câu thơ quỷ khốc thần sầu của Boris Pasternak;
                                 Em cởi áo..
                                 Như cánh rừng trút lá…**
     Lê Đạt cũng không vừa,ngôn ngữ đã đạt đến cảnh giới Lô hỏa thuần thanh:
                                 Em đùi thắng cảnh mắt danh lam..***
     Có thể xem đây là một gợi ý để mở rộng biên giới thơ Ôhaii về phía những chân trời mới lạ ,để tạo thêm sự phong phú và lôi cuốn người đọc thơ Ôhaii .                 Đưa thơ vào cõi Ôhaii lưa thưa từ ngữ,vắng vẻ điệu vần,dắt thanh âm hương sắc cuộc đời vào cuộc phiêu bồng hiu quạnh ,Nguyễn Thánh Ngã có những nỗi niềm của riêng anh,có cách chơi của riêng anh giữa cuộc nổi chìm phù thế…tất cả cũng chỉ vì nặng nợ với nàng thơ mà hẹn nguyền phụng hiến.
    Tôi đã nghe lời gọi mời tha thiết tự đáy lòng anh,tôi đã nhìn thấy ở anh vẻ khắc khoải đợi chờ hồn thơ đồng điệu .Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu vạn sự khởi đầu nan.buồn vui còn đang ở phía trước Tôi nghĩ sẽ rất hứng thú nếu chúng ta cùng nhau nhập cuộc. Không phải vì anh,vì tôi,vì các bạn mà là vì thơ
    Anh hùng kia còn không đem thành bại ra mà luận,chúng ta có là gì đâu mà phải nghĩ đến chuyện mất còn.
     Người xưa dạy lẽ nào chúng ta không nghe?
                                                                                                 Quảng Ngãi giữa thu 2010
                                                                                                  Nguyễn Hoàng Dương

bài viết của nhà thơ Nguyễn Hoàng Dương

Tiêu chuẩn

VUI MỪNG TRƯỚC Ý TƯỞNG ĐẦY TÍNH SÁNG TẠO

    Sau khi đọc một số bài thơ và bài viết trình bày những thôi thúc cho sự ra đời thể thơ Ohaii của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã,điều đầu tiên tôi muốn bày tỏ là sự vui mừng trước ý tưởng đầy tính sáng tạo nầy.Theo tôi đây là một sự dâng hiến,một nghĩa cử cao đẹp mà Nguyễn Thánh Ngã dành cho người yêu thơ.Anh đẫ thao thức trăn trở bao nhiêu năm trời để rồi bây giờ chúng ta được nghe anh thổ lộ…Điều ấy đáng trân trọng biết bao…
Chúng ta không thể nhân danh điều gì để xua tay chối bỏ,nhưng vội vã tung hô chưa hẳn đã làm cho thể thơ nầy mau chóng thành công.
   Việc làm của anh khiến tôi nhớ đến nhà thơ Lê Đạt với thể thơ Haikâu.Lê Đạt thành công hay không trong việc cách tân thi ca Việt Nam giờ đây chúng ta chưa đủ điều kiện để đánh giá.Điều khiến chúng ta phải nể phục và ngưỡng mộ là tấm lòng và ýchí của ông.Trước khi qua đời,nhìn lại những gì mình đã cống hiến cho thơ ông đã không ngần ngại thốt lên:

  Cùng lắm là mất một cuộc đời
 Đời người đáng quí thật nhưng con đường thiên lý của thơ cũng đáng quí không kém.
(Đối Thoại Với Đời Và Thơ-Lê Đạt-trang163-NXB Trẻ )

    Lời nói ấy chỉ có thể thốt lên bằng tinh thần của một người dám tử vì đạo
Những bài Ohaii của Nguyễn Thánh Ngã mà chúng ta thưởng thức chỉ là sự khởi đầu mang tính thể nghiệm,chưa hẳn đó là dấu hiệu minh chứng cho sự thành công hay thất bại của thể thơ nầy.Anh đang cô độc và mời gọi những người bạn đồng hành,đó cũng là tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho chúng ta.Cùng lên đường với anh để tìm nguồn thơ mới lạ hay không điều đó còn tùy thuộc vào mỗi người.Riêng tôi xin thành tâm cầu chúc cho anh sẽ gặt hái những hoa trái từ thể thơ mới lạ nầy.
                                                                                           Nguyễn Hoàng Dương

thơ ôhaii

Tiêu chuẩn

Xin giới thiệu một số bài  thơ Ôhaii mời các bạn thưởng thức & cho lời bình ( nếu có thể ) :
1/  Hòn sỏi và em bé
qua đường tôi gặp đứa bé đòi ăn và khóc
nhưng em cười khi tôi đặt hòn sỏi vào tay…

*lời bình : đứa bé và chúng ta có gì khác đâu,nhưng khát vọng của đời sống là một cái gì hiện hữu,hòn sỏi trong bàn tay em bé nắm giữ niềm khai ngộ thánh thiện của thiên nhiên. Một trao ban vĩnh cữu mà chỉ có kẻ đạt thông từ tâm mới thực hiện được, bởi hòn sỏi so với tuổi sơ sinh ngay lúc này đây đáng quý hơn ngàn vàng !   (nhà thơ LÂM ANH)
2/ Tẩy Trần
hãy xông hương mọi ý nghĩ
những hứng khởi sẽ nở hoa…
*lời bình :…xông hương là cách thiền quán để cho tâm trong suốt, không có cách nào kỳ diệu hơn xông hương. Một cách trừ bỏ tánh ác và làm cho thiện tâm tăng trưởng dồi dào. Tất cả các giác quan trong cơ thể như những bông hoa, thơm lây cả cộng đồng, cảm hóa người và vật. Đó phải chăng là tâm từ bi mà Đức Phật đã dạy ?!     (HỒ ANH THẠCH)
3/ đi
lới mòn đã nhiều người dẵm đạp
không đi xa không gặp lạ lùng…
*Lời bình :..Giữa đời sống mệt mỏi này, nếu không có những ý tưởng thăng hoa cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao với những giáo điều, hủ tục do con người đặt ra. Vì thế hãy dám đi xa, hãy khai phá những vùng trời mới; chắc chắn nơi đó những sự lạ lùng ta chưa từng gặp… ( NGUYỄN ANH VIỆT)
4/  cỏ
nghĩ về cỏ
lùi trước cỏ…
*Lời bình :...cỏ là loài thực vật mạnh mẽ nhất, dưới sự tàn phá ghê gớm của con người, cỏ vẫn mọc lên xanh tốt. Cỏ là sự nhẫn chịu nhất trên quả đất. Nếu không có cỏ đời sống con người se ra sao. Vì thế tôn trọng cỏ chính là tôn trọng cuộc sống mạnh mẽ luôn tỏa lan. Và sau cùng là đừng sát hại thiên nhiên…Ta giật mình vì từ ” lùi ” là một thái độ khiêm cung trước thiên nhiên kỳ vĩ, trở về với sự bình an tâm hồn ! (HOÀNG GIANH)

5/ mắt mưa
những đôi mắt mưa nhìn thấy giấc mơ của tôi
giấu dưới ngàn may lạ…
*Lời bình :…hạt mưa trong suốt như đôi mắt của trời. Tâm ta trong suốt nhìn thấy những giấc mơ thánh thiện ấp ủ , kết tụ trên cao. Một ngày nào đó hạt mưa sẽ tưới tắm và gột rửa bụi bặm cho mọi sinh loài, làm nẩy nở những hạt mầm hy vọng cho cây đời mãi mãi tươi xanh. Có phải đó là đôi mắt Bồ tát cứu khổ chúng sinh ?(VÔ NGÃ)

6/   con gái
người con gái tỳ tay vào địa ngục
trong nàng thiên đàng đang hé mở…
*Lời bình :……………….

7/  nghe
tôi nghe rực rỡ
và tôi ngắm âm vang…
*Lời bình :………………

8/  vo
mẹ múc bóng đêm vo gạo
vo lộn bóng mình thời thiếu nữ…
*Lời bình :………………

9/  lão tử
lão tử yêu mến sự vô vi của trái chín
tôi càng yêu lão tử vì sự vô tri của hương thơm…
*lời bình :………………..

10/  rong chơi
cỏ cây suốt đời rong chơi
vì biết chôn chân vào đất…
*lời bình :………………..

11/ gieo
hãy bám gốc rạ mình
gieo những hạt lành thơm…
*Lời bình :……………….
                                      
   Kính mời quý bạn gởi lời bình và gởi tác phẩm về tham gia ( kèm theo lời bình của mình hoặc của người khác)
trân trọng cảm ơn
                                                                                                                                  NTN

THƠ ÔHAII & Ý TƯỞNG

Tiêu chuẩn


chân dung Bích Khê

THƠ ÔHAII & Ý TƯỞNG

Bắt đầu từ năm 2001, câu thơ được mệnh danh hay nhất Việt Nam của thi sĩ Bích Khê đã ám ảnh tôi : “ ô hay ! buồn vương cây ngô đồng/vàng rơi vàng rơi thu mênh mông…”
Ô hay là một ngạc nhiên kỳ vĩ trong cảm xúc thơ Bích Khê, điều đã khiến tôi suy ngộ về một loại thơ mang cảm xúc ấy.
-Một cô bé gửi thư ghi :”thơ ôhai!”
-Một người nước ngoài vô tình đọc :”thơ ôhai…i ”
Hai yếu tố ngạc nhiên này khiến tôi chợt nghĩ  “phải có một thể thơ mới ÔHAII
Vì thế, vô hình trung đã có 3 tên gọi :
1/ tên gốc là : ôhay
2/tên phái sinh : ôhai!
3/ tên chính thức  : ôhaii
Vậy là từ ý tưởng ban đầu đó đến nay đã được 9 năm. Tôi xin lấy ngày mùng 6/9/2010 ( tức 28/7 AL năm Canh Dần) làm ngày kỷ niệm.
Mùa thu 2010 cũng là mùa thu 1000 năm Thăng Long Hà Nội, mùa thu hai cây đại thụ Việt nam, một văn một võ : Đại tướng Võ nguyên Giáp và gs. Trần văn Giàu tròn 100 tuổi.Đây là cảm hứng ra đời, hình thành, mùa văn võ song toàn.
Chính từ ý tưởng có vẻ ảo đó, tôi đem chia sẻ với một số bạn bè, được nhiều người tán thưởng , nhưng cũng không ít người chê. Dù vậy bạn cổ vũ vẫn thúc giục nhiều hơn, tôi mạnh dạn thử nghiệm thể thơ này : thơ ôhaii Việt nam.
Kế thừa ca dao Việt, thơ Việt và nhiều sáng kiến của tiền nhân, các bậc thi nhân lão thành làm nền tảng. Có thể lấy hai câu ca dao trong những câu hay nhất Việt nam làm ví dụ :” hỡi cô tát nước bên đàng/ sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi…” .Sau này nhà thơ Lê Đạt gọi là thơ hai câu hay haikâu. Tên gọi này có gì đó phảng phất thơ Haiku Nhật bản. Và chính từ hai câu là để gọi thơ chỉ có hai…câu thôi !
Đã là một thể tự do, thơ Ôhaii không có gì gò bó cả. Tuy cũng có một ít quy luật riêng như sau : = thơ không viết hoa và phải viết được 2 dòng mới trọn ý gợi mở ( tức là hai câu mà không phải hai câu !)
=lấy cảm xúc ngạc nhiên trong thơ Bích Khê , nên dòng mở đầu phải là một ngạc nhiên lạ thường, chứa đựng một ý tưởng lạ thường. Và kết thúc cũng vậy, phải là một rung động lạ đầy mỹ cảm, mở ra trường liên tưởng bao la, cuối dòng kết bao giờ cũng là ba dấu lửng…
Dĩ nhiên, luật là luật mở. Để đạt được còn phải chờ nhiều thời gian. Xin mời những ý tưởng táo bạo của quý bạn. Từ ý tưởng nhỏ bé này chúng ta có thể làm một cuộc thi thơ Ôhaii chăng ?
” thành công không phải do sự giúp đỡ của người khác, mà do lòng tự tin của chính mình”
                                                   A.Lincoln
” nhiều khi kiến thức không quan trọng bằng ý tưởng mãnh liệt”
                                                  Albert Einstein
NTN