NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
NGẪU HỨNG CÙNG ÔHAII
Sự cô đọng của ngôn ngữ và tính hàm súc ẩn mật của thi ca Việt Nam không phải đến Ôhaii mới có. Chúng ta đều đã biết Ôhaii là một thể thơ dù chỉ có hai câu nhưng vẫn có mở có kết, vẫn thuận đường âm dương để tạo nên một cấu trúc vững chải. Nếu chúng ta lấy nhãn giới Ôhaii nhìn vào di sản thi ca của các bậc tiền bối, tiền nhân để lại hẳn sẽ thấy trong ấy không ít những câu thơ hóa thành những bài thơ Ôhaii quí giá mà việc tách chúng ra khỏi tình tiết, khỏi tổng thể của một bài thơ, một tác phẩm lớn vẫn không làm viên ngọc ấy trầy sướt một mảy may nào.
Thơ Ôhaii còn non trẻ, với ý hướng tìm đến một thành tựu mới thì không phải đợi đến sự bồi đắp của nhiều thế hệ mai sau mà ngay từ bây giờ chúng ta đã phải nỗ lực học hỏi để sáng tạo. Bài học ấy tại sao không lấy từ thơ của những người đi trước mà từ lâu rồi giá trị nghệ thuật đã được khẳng định ?
Cái hay, cái đẹp của thơ là muôn hình vạn trạng nhưng tất cả đều gặp nhau ở chỗ bất khả tư nghị. Theo ngẫu hứng đem những câu thơ xương máu của người đi trước ra bàn luận học hỏi tránh sao khỏi có khi qua loa có lúc sa đà. Bởi vậy xin thành kính thắp nén tâm hương trước khi rước những câu thơ của tiền nhân về đặt lên chiếu Ôhaii.
*
hỡi cô tát nước bên đàng
sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi…
Trăng là báu vật của thi ca Đông phương, là quà tặng vĩnh cữu mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Con người biết hưởng thụ trăng từ thuở sơ khai đến giờ nhưng món quà vô giá ấy vẫn mãi mãi còn nguyên vẹn. Với câu ca dao nầy thì trăng phải chịu cái cảnh múc lên đổ xuống chỉ vì lời chòng ghẹo của thi sĩ lông bông vô danh kia được thốt ra trong một cơn phiêu hốt xuất thần. Ngôn từ của câu thơ tự nhiên đến độ kinh ngạc, tưởng như buột miệng nói ra vậy mà đồng vọng đến thiên thu…
Khi bàn về câu ca dao nầy thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói :”Trong những gié lúa trĩu nặng hạt vàng óng ánh kia câu ca dao nầy cũng có đóng góp được mấy phần công sức…” cái chỗ Dụng của thơ đã được ông chỉ ra khiến ta bất ngờ cảm động.
*
Nguyễn Trãi, theo Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, người mà “ văn chương mưu lược gắn liền với sự nghiệp kinh bang tế thế”là một nhà thơ lớn của dân tộc.
Nỗi oan khiên của Nguyễn Trãi với vụ án Lệ Chi Viên mãi mãi làm đau lòng hậu thế cho dù 22 năm sau thảm họa bị tru di tam tộc, vào năm1464 vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oqn cho ông: Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo ( Lòng Ức Trai sáng tựa sao Khuê )
Sau khi vua Lê Thái Tổ mất, Nguyễn Trãi không còn được trọng dụng. Ông là bậc khai quốc công thần,cống hiến tài năng của mình cho giang sơn xã tắc,nhưng
trước một triều đình đầy những cảnh tranh quyền đoạt vị ông lặng lẽ lui về Côn Sơn ở ẩn,đem thân mình ra ngoài vòng danh lợi,dành những năm tháng còn lại của cuộc đời vui thú tiêu dao cùng phong cảnh thoát tục nơi nầy. Hai câu thơ sau có lẽ ông viết trong khoảng thời gian đó:
có chi thiên hạ đời nay
mà đem non nước làm rầy chiêm bao…
Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ có lẽ không ai xứng đáng hơn Nguyễn Trãi khi nói điều nầy. Rầy ở đây là rầy rà,rầy chuyện,quấy rầy… Nguyễn Trãi đã gom tất cả triết lý sống của Trang Tử,Lão Tử vào một chữ rầy nhỏ nhẹ.Thơ cô đọng đến thế là tận cùng….
*
Có nhiều yếu tố để tạo nên một Truyện Kiều bất hủ.Chỉ riêng những câu thơ tả cảnh trong tác phẩm nầy cũng đã thấy công đức lớn lao của Nguyễn Du để lại cho hậu thế.Dù chúng ta có vô tâm đén mấy đi nữa cũng không thể nào quên được hai câu thơ tuyệt tác sau đây:
long lanh đáy nước in trời
thành xây khói biếc non phơi bóng vàng…
Khi Thúc Sinh thoát khỏi Hoạn Thư trở lại Lâm Tri nơi Thúy Kiều đang ngày đêm chờ đợi nhớ thương mình,Nguyễn Du diễn tả cảnh đẹp nước non được nhìn qua con mắt của một người đang tràn trề hạnh phúc trên đường về lại với người yêu. Mười bốn chữ trong hai câu thơ nầy đều nằm trong thế đắc địa,tất cả được gắn kết nhau để tạo nên một bức tranh lộng lẫy huyền ảo chỉ cần xê dịch đi một chữ là giấc mơ tan biến…
Từ câu thơ được viết ra bằng bút lực thượng thừa của bậc đại thi hào dưới chân núi Hồng Lĩnh,chúng ta cân đẩu vân về nơi có những ngọn tháp Chàm huyền mặc và u uẩn để cầm lên trong cõi thơ bời bời máu huyết của Hàn Mặc Tử một câu lục bát dị thường:
tôi đi dưới bóng trăng mờ
tìm con trăng lạc ngoài bờ bến kia…
Tôi nghĩ không cần đọc nhiều thơ Hàn Mặc Tử.không cần biết nhiều về thân phận của thi sĩ tài hoa bạc mệnh nầy, chỉ cần đọc hai câu thơ trên cũng đủ cảm nhận được nỗi cô đơn thảm khốc của đời ông.
Gaughin vẽ tranh bằng đôi mắt mù lòa,Beethoven soạn nhạc bằng đôi tai điếc đặc.còn Hàn Mặc Tử cầm bút viết thơ bằng những ngón tay đã chết vì bệnh hủi.
Nhân ảnh Hàn Mặc Tử là sự đột biến gien của giống nòi thi sĩ trên mặt đất nầy.Thơ Hàn Mặc Tử khiến chữ nghĩa trở nên linh thiêng. Câu thơ cho ta thấy cõi mộng của Hàn Mặc Tử mở ra bằng một không gian ba chiều,bóng trăng đi tìm chưa thấy kia lại hiện lên có hình có khối, rõ ràng hơn cả bóng trăng trong cõi thực. Từ một cơn thảng thốt siêu hình, Hàn Mặc Tử đã viết hai câu thơ nọ bằng bút pháp đã đạt đến cảnh giới vô chiêu…
Vũ Đình Liên,nhà thơ cùng thời với Hàn Mặc Tử,dù không viết nhiều nhưng ông đã để lại trong nền thi ca Việt Nam một bài thơ ngũ ngôn bất tử,đó là bài Ông Đồ Già.Tuy nhiên hai câu thơ hay nhất của ông lại nằm trong một bài thơ khác:
lòng ta là những hàng thành quách cũ
tự nghìn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa….
Thi tại ngôn ngoại là đây. Nghe câu thơ bỗng dưng muốn rơi vài giọt lệ vào mênh mang thiên cổ.Phế tích nào còn ẩn khuất trong mù sương vô thức? Tiếng nói nào tự nghìn xưa hiu hắt vọng về?…. Trong thăm thẳm rêu phong kia còn ngân dài nỗi bi ai của xác nguyệt hồn hoa….
*
Trong nền tân nhạc Việt nam ở thể loại ca khúc,nếu Phạm Duy là phù thủy của giai điệu thì Trịnh Công Sơn có biệt tài làm mê hoặc lòng người bởi vẻ đẹp của ca từ.Nguyễn Tuân đã nói rồi: Trịnh Công Sơn dùng chữ dễ như lấy đồ trong túi.Trong vô số những lời ca ngợi Trịnh Công Sơn tôi thích cách nói của Văn Cao: Nhạc Trịnh Công Sơn là điệu Nam Ai hiện đại bên bờ biển Đông …Chất thơ bàng bạc trong ca từ của Trịnh Công Sơn đã làm say đắm biết bao người và không ít những người làm thơ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Xin ông hai câu trong ca khúc Em Đến Từ Nghìn Xưa để những người làm thơ Ôhaii chúng ta học hỏi:
tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đong xa lạ
vì em như chim trắng trong trống đồng bước ra….
Từ hình ảnh “ tóc em trôi dài trôi mãi trôi trên nghìn năm…” đến khi “ em như chim trắng trong trống đồng bước ra…” thì vẻ đẹp bất tử kia một lần nữa được hóa thai thành nhan sắc huyền thoại
Trong hành trình mang ca từ đi đến chốn vô ngôn tôi nghĩ Trịnh Công Sơn đã gần đến được đích với hai câu ca cuối cùng trong ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ:
nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe…
*.
Cơn ngẫu hứng xin dừng lại nơi nầy. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp trò chuyện với nhau về thơ Ôhaii.
Quảng Ngãi những ngày chớm hạ 2011
Nguyễn hoàng Dương